Người ta bảo Tết ở VN dường như đến chậm hơn vì bây giờ mọi thứ đều có sẵn ở các chợ, chỉ một loáng là mua được đầy đủ. Còn Tết của người Việt xa xứ đến sớm, rất sớm vì mong mỏi và vì sắm sanh cũng khó khăn hơn.
Bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp mấy chị em rủ nhau ra chợ mua cá chép để Táo quân cưỡi lên chầu trời. Các chợ ở Tây không tìm đâu ra cá chép đỏ “mini” như ở nhà mình, thường là loại cá to từ 2 đến 3 cân, kiếm được cá khoảng một cân cũng rất khó. Được cái cá sống dai, sống khoẻ cho dù phải nằm trong cốp xe hàng mấy tiến đồng hồ từ chợ về nhà.
Cúng cá rồi cũng chẳng biết thả nơi đâu khi hồ nước đóng băng hết cả. Nhiều gia đình cũng chỉ cúng thế thôi vì chẳng đào đâu ra ba bộ mũ, áo, hia hài Táo Quân cùng vàng nén. Mà nếu có cũng chẳng biết hoá ở đâu khi mà luật pháp phạt nặng những ai vi phạm về an toàn cháy nổ... Vẫn biết là thiếu và đôi khi lòng tự hỏi: Ở trời Tây không biết Thiên đình có thiết triều như ở Việt Nam không? Rồi lại tự an ủi: Miễn sao lòng thành là được.
Tại Mátxcơva bà con người Việt dẫu trải qua những năm tháng đầy biến động, nhiều chợ và “ốp” bị đóng cửa, phải dạt ra ngoài vành đai, xa trung tâm thành phố. Nhưng chỉ cần dạo qua chợ người Việt những ngày áp Tết vẫn cảm thấy sắc xuân tràn ngập khắp gian hàng.
Những thứ “xa xỉ” như đào, mai, quất hầu như không có, lá dong cũng hiếm hơn vì đa phần đã bị các “lò bánh chưng” gom hết. Lá dong khó kiếm và đắt nên cũng dễ hiểu nếu ai qua Mát trước Tết cũng giấu mang theo vài cuộn lá dong làm quà cho người thân và bè bạn.
Vì cũng là của hiếm nên các bà nội trợ mới rỉ tai nhau truyền kinh nghiệm gói bánh tiết kiệm lá, chỉ gói tối đa ba lá còn bên ngoài cuộn vải mà luộc. Xuống “ốp” trong những ngày giáp Tết còn là thú vui dạo chơi, để mua sắm mọi thứ từ lịch tết, bánh chưng, giò, chả, kể cả gà trống cúng giao thừa cũng có... hệt như một góc chợ nào đó ở Việt Nam.
Mâm ngũ quả cũng là thứ các bà nội trợ quan tâm đến nhiều. Tìm được mâm ngũ quả cho đúng với tinh thần và ý nghĩa của các bậc tiền bối ở xứ tuyết này đâu có dễ. Năm loại quả theo phong cách Nam Bộ: Mãng cầu, trái sung, dừa, đu đủ, xoài... giỏi lắm cũng chỉ kiếm được hai ba loại.
Ngũ quả miền Bắc phải đủ năm màu trong đó có nải chuối xanh, phật thủ cũng không tìm đâu ra ở xứ người. Mâm ngũ quả của bà con xa xứ đôi khi chỉ là một túm chuối đã chín vàng (ở Nga thường nhập chuối từ Ecuador, chuối được cắt thành từng túm cho dễ vận chuyển), vài quả táo tây xanh đỏ, vài chùm nho, dăm quả kiwi. Ngũ quả chỉ còn là tên gọi tượng trưng nhưng cũng đủ nói lên tấm lòng của bà con xa xứ.
Tôi có chị bạn là Việt kiều, năm nào Tết đến, trong nhà chị cũng phải có một bó lá mùi già. Đó là thứ quá bình dị ở quê nhà mà có lẽ giờ ở chốn thị thành nhiều người chẳng còn nhớ tới, nhưng ỏ trời tây lại là của “độc”, cực hiếm. Trưng bó lá trong phòng đến héo rồi mới tắm, tắm rồi vẫn chẳng muốn vứt đi. Với chị chưa được tắm lá mùi chưa thành Tết, chỉ riêng hương lá mùi thôi cũng đủ gợi nhớ kỷ niệm Tết xưa ở quê nhà.
Mâm cỗ tất niên cúng giao thừa đón năm mới của bà con người Việt ở Mát cũng đầy đủ bánh chưng, giò thủ, măng, cá chép kho riềng (gừng xả, riềng khô từ nhà gửi sang), đôi khi còn có cả hộp mứt tết.
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất, trong không gian ấm cúng thoảng hương thơm ngát, gia đình, anh em và bè bạn quây quần cùng nhau nâng ly rượu mừng xuân chúc cho một năm mới nhiều sức khoẻ và làm ăn phát đạt.
Sau thời khắc giao thừa, lũ trẻ cũng được bố mẹ, cô chú lì xì theo phong tục dân gian. Không mấy khi kiếm được những bao lì xì đỏ chói in hình ông Phúc, ông Thọ hay chú hài đồng nhũ vàng trông thật bắt mắt mà hầu như bao lì xì đều tự tay làm. Tiền mừng tuổi mệnh giá rất nhỏ, đúng nghĩa thuở xưa... Những phong tục đẹp trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam luôn được bà con Việt kiều nâng niu gìn giữ.